Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 11/04/2013 01:29

Những lá thư
Tự nhiên được viết ra
Không cần biết ai người sẽ đọc
Những bước chân dọc chiều phố lộng
Trở lại hồn nhiên dưới tán cây già
Một ngày gần nhớ những ngày xa
Mùi hương cũ đã không còn tha thiết
Nhìn anh,
Hình như mắt em không còn trong như trước
Những long lanh ngân ngấn giấu vào lòng
Một ngày có người đến những ngày không
Hai mươi năm,
Anh nhận lá thư
Chữ nối chữ dòng nối dòng trải rộng
Từ nỗi buồn đến niềm hạnh phúc
Nét cứng cỏi xưa kể lại những yếu mềm
Rộng như màn ảnh bộ phim chầm chậm hiện lên từng chi tiết cuộc đời
Anh. Em. Người ấy.
Và mọi người.
Hóa ra
Dù không muốn
Ta vẫn có nhau
Song song
Chồng chéo


Những bài thơ của em, anh ạ
Cũng tự nhiên như hơi thở giao mùa
Không đam mê không yêu thích quá điều gì
Thơ chẳng thuộc dăm bài trọn vẹn
Em không đọc lại thơ mình, vì em biết
Em sẽ thương thắt ruột một con người!
Em viết ra vì sẵn đây giấy bút
Sẵn màn hình bàn phím dưới tay
Sẵn rượu đầy sẵn ý nghĩ đẫm men say
Nỗi nhớ không còn riêng tư nữa
Nỗi nhớ ấy dành cho xa xanh cho ngây thơ lầm lỡ
Cho những tình yêu không biết nói về mình…

Em đã yêu anh, một lần em đã gọi
Sau hai mươi năm tiếng gọi vẫn ngân dài
Dù em là ai, dù anh là ai
Xin đừng sợ!
Xin đừng ái ngại!
Em không nhìn theo anh, không tìm anh, không nói về anh
Anh chỉ là một làn khói xanh
Trên mái ngói của ngôi làng rất cổ
Khi nhắm mắt em mới nhìn thấy nó
Trong giấc mơ nằm giữa những giấc mơ
Và thế là có những lá thư
Và thế là có bài thơ gần xa hư thực
Là em ư? Là anh ư? Không phải
Là những người đã thật nghĩ về nhau
Là họ, là ta, là vui sướng là đau
Là cuộc đời này sống hết lòng khi sống...