Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 31/12/2008 02:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 10/01/2009 10:52

Tôi lại sống với mùa Đông chưa cũ
Vẫn ấm chân đôi ủng lông dày
Vẫn mềm mại đôi găng tay len nhỏ
Vẫn muộn màng đêm sáng tuyết bay

Ô cửa sổ đã thắp lên ngọn nến
Thức cùng tôi như lời chúc âm thầm
Lời thân thiết dành cho người yêu mến
Nhắc tên người đã quên lãng bao năm

Cây thông nhỏ tỏa mùi hương năm mới
Cả đời cây đợi sống phút Giao Thừa
Người ngơ ngác giữa tháng ngày vời vợi
Đón tuổi về mà ngỡ vẫn xa xưa

Những cái Tết không của mình, xa lạ
Tự bao giờ thành nhớ với thương?
Không nuối tiếc, chỉ nhớ thôi! Trên má
Hơi giá dịu êm một bông tuyết lạc đường


Tết Tây 2009