Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 14/07/2012 01:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 20/10/2012 02:09

Em hồi sinh cùng giấc mơ quen thuộc
Ta chưa từng gần nhau đến thế bên ngoài
Chưa vai chạm vai chưa má kề áp má,
chưa từng hoảng sợ vì nỗi đau đang dần cạn
cùng tình yêu.

Bình thản bao nhiêu mất mát bấy nhiêu
Mặt trời gần nắng không còn lấp lánh
Đêm thì vẫn cứ đêm thôi, nguội lạnh
Đá trong đền lớp lớp đổ mồ hôi

Bàn chân bấm trên bậc đá, ngỡ có người đỡ mình không ngã
Người xưa cũng chẳng từng đến đây. Hang động âm âm tiếng thú hoang rền rĩ
Máu xưa thấm vào nguồn xưa sinh ra đại khê thủy
Một vết thương cổ đại mấy ngàn năm chưa lên lại màu xanh

Tim em đập lời anh
Anh gọi em bằng quầng nước xoáy vòng hình con số
hòn đá cổ thia lia trên hồ Mạc
Những con số biết nhớ
kể cả số Không cũng không có nghĩa là Không!
Những cái nắm tay xưa hóa lau trắng ven đường
Hơi thở rừng trong vắt
Anh gọi em anh rơi nước mắt
Anh nồng nàn em không ngoái lại sau lưng.


(Động người xưa. Cúc Phương, 3/2012)