Hồi mình mới biết đi
Cũng nhiều điều thú vị
Nhưng nay mình biết chạy
Thấy đời vui hơn nhiều!

Ngày trước mình hay khóc
Vì có nói được đâu
Giờ kể chuyện làu làu
Thời gian đâu mà khóc!

Nhưng cái tên Cún Mốc
Mẹ vẫn gọi từ xưa
Đến nay vẫn không chừa
Dù mình đã hai tuổi!

Thôi thì mình đành đợi
Đợi cho đến ngày sau
Chân mình chạy rất mau
Thời gian chạy theo nhé!

“Sao mình ăn nhiều thế?”
Ăn nhiều để lớn nhanh
Và cái tên Đình Anh
Là của mình khi ấy!


Bác viết tặng Cún Mốc nhân ngày Cún tròn 2 tuổi.

Nguồn: Thuỵ Anh, Ngày xưa, ngày nay, ngày sau..., NXB Trẻ, 2014