"Một ngày không mặt trời
Là một ngày nghỉ ngơi
Một ngày không diệp lục
Một ngày không trên đời", là ngày nào thế chị?
Hay đó là MỘT ĐỜI, thì sợ nhỉ!
Bài thơ chứa đựng nhiều tâm tư quá, nó vượt xa các bài thơ em vẫn thấy.

"Sự sống đang ngưng lại
Chết trong khúc ca cười", mà khúc ca vẫn vang lên, mặc kệ cái chết thương đau.
Nhà thơ đã nhận diện ra nó. Nhưng làm gì để cải thiện nó?
Để khúc ca, không mải "cười" với cái "chết".

Báo chí nước ngoài thật ngu si - Chê bai Tổng Thống chẳng ra gì.
http://songque.vnweblogs.com