14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: nỗi buồn (69) con gái (194)

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 23/03/2007 14:04, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 26/04/2008 16:03

“Trong đám đông, bên những người xa lạ
Tôi nói cười mà lòng vẫn không vui…”


Trong mơ tôi gặp lại nỗi buồn
Đã cùng tôi suốt một thời thiếu nữ
ở trong ngôi nhà vụn vỡ
Nó chẳng nhận ra tôi.

Nỗi buồn xưa đã bỏ hẳn tôi rồi
Khi tôi biết nói cười giữa đám đông những người không quen biết
Khiđời tôi chỉ còn mải miết
Tìm những niềm vui.

Say mê những lá hoa trải suốt dọc đường
Tôi còn nhớ đâu những ước mơ thơ bé
Chân trời nào xa xôi đang chờ tôi thế
Nỗi buồn nào vẫn dịu dàng nâng bước tôi đi...?

Những đêm mơ tôi muốn gặp điều gì
Tôi khao khát những gì mà chỉ gặp nỗi buồn xưa cũ?
Nỗi buồn sáng trong của tôi, thời thiếu nữ
Một ngôi nhà thủy tinh vụn vỡ
Đầy ắp những điều tôi vẫn say mê...
Nó trách tôi: như con chim đã quên mất lời thề
Không bay hết con đường mình đã chọn
Thấy gai góc mà chùn, thấy hoa lá mà mừng
Cất lên tiếng cười tẻ nhạt, đáng thương!

Sớm mai ra, một buổi sớm bình thường
Tôi dừng lại trên đường, lắng nghe tiếng chim đầu xuân vui vẻ
Thấy len lỏi trong tim một nỗi buồn khe khẽ
Biết mình đã khác hôm qua...


20/04/2001