Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 25/03/2013 00:31

Một vết lõm
Một thiếu hụt
Một nỗi sợ
Một bất an
Cơn đau qua một ngày thành quen
Nỗi xúc động qua một ngày trở nên vô cảm
Em qua một ngày không còn em nữa
Bao kỳ diệu lung linh nhanh chóng hoá tầm thường
Chỉ một ngày thôi.

Làm sao trám lại?
Làm sao đầy lên?
Làm sao giữ mãi?
Làm sao?