Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 17/12/2011 04:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 17/12/2011 04:25

Kể từ khi ấy là Anh
Một đêm ngực tuyết vun thành nhớ thương
    Mộng du cho đến cuối đường
Tuyết tan tuyết chẳng còn vương vấn trời
    Lạnh vào trong mắt em cười
Xung quanh muôn vạn dáng người. Là Anh

    Kể từ khi ấy là xanh
Rối bời trụ lại trên cành gió mưa
    Tóc đau đen cợt trắng đùa
Lạc trên ngực áo cho mùa nhạt yêu
    Thời gian rung tiếng gọi chiều
Nét chuông vẽ một cánh diều bạc nhau

    Kể từ khi ấy là sâu
Bắc ngang thăm thẳm nhịp cầu mong manh
Kể từ khi ấy là Anh
Vỡ tan một cõi nguyên lành trong em...