Đá nở hoa trên vách núi
cánh hồng đen
bạc những nỗi niềm

Người tri kỷ cất tiếng ca từ lồng ngực
dồn yêu thương từ quặn thắt đáy lòng
Màu đỏ là khăn áo của em
Màu xanh điệp trùng là áo của núi
Áo của ta đen buồn không trông đợi
Cánh hồng đen nở trên vách đứng
tình muộn mằn nở giữa lòng nhau

Mây gọi mây về trong đêm sâu
ướt cả giấc ngủ đầy mộng mị
Vách đất dày cái tình lại mỏng
Ta bám vào sương mà đi

Bát ấu tẩu em hãy nấu non
cho ta chết đi mà tình vẫn còn
Tình núi đá tưởng bền mà không phải
Đá gục bên đường, nắng nhanh tàn, chỉ mây là mãi mãi không tan

Chiều Đồng Văn
ta ngóng nắng Cô Tiên
Dải lụa nhiều màu vấn vít rối lòng
ta bỗng quên nhiều điều từng nói
Bát rượu ngô không rời miệng
ta chợt nhớ những điều mỏng mảnh như sương

Mặc ai nhớ ai thương
đá vẫn chỉ âm thầm nở hoa trên vách núi
cánh hồng đen
bạc những nỗi niềm


Viết tại đồn biên phòng Đồng Văn, 9-5-2009