Những giấc mơ vô lý hàng đêm
Nhắc một nỗi lo âu có thật
Em thức giấc không vì em sợ
Giữa đêm dài em không gọi tên anh!

Mặt biển đen và cơn bão màu đen
Những thân cá tả tơi kỳ quặc
Em là sóng điên cuồng bất tận
Không nhận ra mình giữa bức tranh đen.

Thế thôi anh. Đâu có nghĩa là em
đã biến mất khỏi đời anh rạng rỡ
Mà thảng thốt trong mơ em cứ ngỡ
Ánh ban mai trong vắt
cánh hải âu ấm áp
và nụ cười tin yêu đã rời bỏ em rồi...

Thao thức cửa đêm ngóng đợi mặt trời
Tia nắng đầu tiên sẽ chạm vào đâu
Thì nơi ấy giấc mơ ấm lại
Ngày mai
Với giấc mộng bình thường
Em cho phép mình cất giọng gọi anh...