14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 11/01/2012 10:28

Cánh trầu têm ghép hoa hồng rất đẹp
Chỉ đẹp thôi không thắm được môi người
Câu hát khóc cổ tay tròn mòn mỏi
Đến cuối đường càng người ở người ơi

Người đàn bà khô xác
Trở về sau chiến tranh
Tay cằn nâng lời hát
Lời hát còn bom đạn đã xa chưa?
Têm miếng trầu mong tiếng đẩy tiếng đưa
Mắt lạc mắt chìm vào mùa hát cũ
Hát mà không thấy người
Hát mà không cần người
Hát mà hát cho mình cho eo thon yếm đỏ
Cho nhẹ bỗng bước đi cho nắng gió lượn là
Dáng thanh xuân bỗng chật con đường trống
Sóng mắt dìu chân qua

Lời thưa vòng vèo không thẳng lối
Đường đến tim người qua những khúc xôn xao
Tôi là khách lỡ độ đường ngồi chái cửa
Đứng dậy ra về đã hóa thâm giao

Giã bạn dăm chục câu gửi gắm
Dặn dò nhau bước bước về về
Ngỡ chả nơi nào quý mình hơn nơi ấy
Cầm lòng đừng tỉnh giữa đời mê


Làng Diềm,
31-12-2011