Em đã về. Mùa thu không nỡ đi
Cứ dùng dằng cho nắng vàng ở lại
Tóc thôi bay trên phố dài khắc khoải
Mũ cứng trên đầu giấu thương nhớ thật sâu

Em đã về. Nhưng có thấy anh đâu
Hương hoa sữa buổi đêm vẫn đó
Chỉ thoảng qua như một lời nhắc nhớ
Hoa không đủ thơm cho cả phố đông người

Hà Nội mười một giờ đêm mà vẫn vui
Đường ngang dọc xe bấm còi hớn hở
Còn đâu cái đêm rất thẫm màu xưa, mình từng không dám thở
Sợ mong manh tan biến giữa lòng

Hà Nội của em, đã hết những chờ mong
Gần 20 năm chỉ một giấc mơ quen thuộc
Xin hãy giang tay ôm dịu dàng vào ngực
Đừng để em hoang mang đứng mãi bên đường!