Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 08/11/2011 11:30

Gọi thơ về với mùa thu
Cho những ánh vàng xưa trong tôi bừng lên dù mắt nhìn không trẻ nữa
Lời nói ngày thường rung lên nỗi nhớ
Nụ cười bâng quơ giấu giếm hẹn hò
Tiếng khóc của tôi không mặn chát tim người
Góc xa xăm người dành cho tôi đọc tên tôi như đọc một vần thơ êm ái cũ
Cho tay chạm tay chạm vào những điều mong manh ngỡ
Gọi trống trải về xóa sạch những bình yên.

Ký ức quá chật rồi thì cứ trút vào thơ
Nào mùi hương nào âm thanh màu sắc
Nào đất nào trời nào gió
Nào rượu nào đàn nào hoa lá
Nào bạn bè nào người dưng không còn muốn nhớ
Niềm vui thật lòng nỗi buồn khổ hiếm hoi!

Gọi thơ về đi
Tìm một phút giây đau đớn dịu dàng
Khói thuốc bay quanh mái tóc
Hơi thở đừng nén lại những hoang mang
Dũng cảm nói to một nỗi niềm xin thơ giữ lại
Thi sĩ bỏ đi người đọc bỏ đi
Cũng phải còn lại gì cho mùa thu được là mùa thu để lá vàng trăm năm vẫn xao xác thế

Gọi đi tôi gọi đi người
Kẻo đã sang đông…


11-2011