Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 17/05/2012 18:42

Giữa bao kỳ lạ đang độc chiếm cuộc đời này
Điều bình thường lại khiến ta hoảng sợ:
Giấc ngủ dài của đứa trẻ,
Tiếng cười vô tư lự trong mơ,
Những câu chuyện miên man vô nghĩa ấu thơ,
Mùa hè bỗng có ngày màu xám,
Lá rơi như mưa qua ô cửa
Gọi học trò đến với miền gió lộng,
Bài văn cũ nói những điều cũ rích
Bỗng hoá con thuyền chở biển cả mênh mông,
Một cơn giông như mọi cơn giông,
Một nỗi nhớ như trăm ngàn nỗi nhớ,
Một nỗi buồn nói ra thôi không buồn nữa,
Một niềm tin không biết gửi vào đâu!

Tất cả bình thường thôi! Thậm chí tầm thường!
Ta đã quá quen với những điều kỳ lạ
Khi em đặt vào tay anh chiếc lá
Nó lập tức úa màu dưới ánh nhìn thận trọng của anh!


Thuỵ Anh, 14/5/2012