Lục lại đống thư từ cũ
Chạm tay vào kỷ niệm xưa
Kỷ niệm mang màu vàng ố
Bàn tay trẻ lại như mơ

Anh giờ không còn nói nữa
Những lời yêu em mong chờ
Thơ em anh không còn đọc
Những dòng viết cũ nằm trơ

Tay em chạm vào kỷ niệm
Tay mềm như hồi mới yêu
Ngón tay anh cầm dạo ấy
Vẫn ấm trong mưa những chiều

Từ lâu em bỗng nói nhiều
Còn anh lặng im hơn nữa
Em giấu điều em lo sợ:
Chúng mình từng bước xa nhau

Những tờ giấy mỏng trắng phau
Không ai nhỏ lên giọt mực
Yêu thương cuộn vào trong ngực
Em cầm bút viết mấy lời

Bàn tay quen đánh máy rồi
Từng chữ viết ra gượng gạo
Tình yêu của thời mạng ảo
Bàn tay rồi cũng vô tình

Kỷ niệm rồi sẽ vô hình
Vì có gì đâu mà nhớ!
Đưa tay chạm vào bàn phím
Đâu rồi dòng chữ tím xưa?

Bàn tay em chạm vào thơ
Vào những chữ "tình" cũ kỹ
Vàng ố từng từ thủ thỉ:
"Anh", "em", và "yêu" rất nhiều...


12/2/07, viết cho ngày 14/2