Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 04/09/2007 20:51

Lá vàng rơi xuống cỏ nằm im
Mật đắng cỏ mềm, trăng dịu êm
Gỡ rối cỏ bòng, thu lặng lẽ
Kết thành nhẫn cỏ gửi vào đêm.

               Hoàng Tâm

- Hình như em từng ví mình là cỏ mật
Rối trên đường, vướng víu chân anh
Chút mật ngọt lòng em anh có biết
Thoảng qua đời anh hơi gió trong lành

Sao em cứ muốn mình là cỏ nhỉ?
Gió quay cuồng, em bạt xuống buồn đau
Cỏ mật chỉ thơm đêm thôi anh ạ
Hương cũng mơ hồ như thoáng nhớ về nhau

Đôi trai gái đứng hôn nhau trên cỏ
Trăng ngày rằm cũng đỏ mặt dịu dàng
Nụ hôn đầu chẳng sợ trời sợ đất
Đậm mùi hương cỏ mật mênh mang

Họ đi rồi, tình ngây thơ còn lại
Cỏ vì người gỡ rối kết tơ
Thành chiếc nhẫn chẳng trao ai... xanh biếc
Lời hẹn hò tha thiết từng mơ

Cả đời cỏ sẽ kết bao chiếc nhẫn
Tặng bao tình nhân say đắm bên người?
Tình cỏ rối bời rồi ai sẽ nhận?
Như lòng em... ai hiểu, anh ơi?


3/9/2007