Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 01/09/2012 01:27

Anh đừng tin cái bóng trên tường
Nó dịu dàng, dễ thương, mong manh thế
Không sắc bạc của tóc, không vết chân chim khoé mắt, cái bóng này mãi trẻ
Nó có thể chìa tay ra cho anh
Nó nhảy chân sáo như trẻ thơ bên hồ xanh
Ngả mình mơ màng trên mặt hồ lấp lánh
Chạm môi vào tay anh một ngày nắng lạnh
Gọi cầu vồng vắt vẻo cuối cơn mưa
Nó có thể hiền như nắng trưa
Có thể im lặng cùng anh khóc cười cùng anh trong hàng ngàn khoảnh khắc
Nhưng nó luôn sẵn sàng biến mất
Để lại mình anh đối diện với màn đêm

Anh đừng tin cái bóng trên tường
Nó không phải là em!


TA 8/2012. Mazury