Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
5 người thích
Từ khoá: tình yêu (677)

Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 16:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 23/03/2007 14:43

“Giá có thể đốt mình lên như hoa
Bay về miền xa lại mọc vào mùa mới
Có bờ cỏ riêng mình suốt đời chờ đợi...”
 

Anh có phải là bờ cỏ ướt
Dịu dàng ôm lấy cằn khô?
Bông hoa dại khờ, bé nhỏ
Vươn lên khao khát, đợi chờ

Hoa đầu xuân đâu cằn cỗi bao giờ
Cỏ đầu xuân luôn nồng nàn sức sống
Đất đầu xuân thơm hương mùa lạ
Anh và em có là cỏ và hoa?

Em mọc lên từ nỗi nhớ xót xa
Đắng trong thân và khát khô trong lá
Khe khẽ thơm hương trong từng cánh lả
Đợi gió về,
       mong năm tháng qua nhanh...

Một ngày kia, bờ cỏ bỗng xanh
Hoa bỗng nở với ngọt mềm thương mến
Dế hát lên, và bướm ong bay đến
Em mê rồi giữa tha thiết đất trời ca.
           ***
Em sẵn sàng đốt mình lên như hoa
Nếu anh sẽ là
 một bờ cỏ ướt!


Matxcơva, 5/1998