Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 18/09/2013 11:42

Đầm nước trong soi rõ bóng nỗi buồn
Êm như không ai biết
Chỉ lũ ếch kêu la thảm thiết
Khi nỗi buồn chạm phải lá súng xanh

Đừng kể cho em nỗi khổ của anh
Ngồi bên đầm, em đã nhìn thấy nó
Lội xuống nước thấy chân buồn rã rượi
Thoáng hoàng hôn tha thiết một bóng cò

Khi tất cả đã về ngôi nhà xinh của họ
Vào lúc sáu giờ chiều đầm nước vẫn trong veo
Em biến thành day dứt một cánh rêu
Nơi tập trung những gì buồn nhất...

Những nỗi buồn ở bên nhau đơn độc
đứng thành hàng mà vẫn rất riêng tư
Khi trong lòng có khoảng trống âm u
Anh hãy đến vớt cánh rêu xanh biếc!