Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2008 03:44

(Tưởng nhớ nữ sĩ Yulia Drunina)

Có thể là "nỗi ấy" chị mang theo
Cánh chim đìu hiu
Cánh hoa vàng rã rớt
Matxcơva ơi! Người biết
Nỗi đam mê từng có trên đời
Nỗi đam mê như xa lắc một thời
Cô thiếu nữ tròn bảy mươi tuổi

Lối ngõ ấy có bông hồng hồn nhiên nở
Sáng tinh sương thơm
Trưa rực rỡ sắc vàng
Mỏng manh tan
Mỏng manh còn
Gió gian truân vật vờ năm tháng...

Bỗng một sớm
Tiếng buồn rơi lạnh!
Cánh nhạn bay đi
Mây dột màu tang!
Ngõ phố ấy
"Em bỗng buồn" giã biệt
Lời yêu thương
Ngưng giữa nửa chừng trang.


2/1992