Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/08/2008 00:57

Cứ mình em thăm thẳm ngọn đèn khuya
Như tất cả bình yên ngoài cửa đợi
Có thể nào ầm ào sóng dội
Vào con tim đầy ngóng vọng lo toan

Mãi mình em thăm thẳm ngọn đèn đêm
Giấu nỗi ngổn ngang, giấu niềm xa xót
Giấu cả những gì anh chưa lường biết
Giữa căn phòng như hạnh phúc ấm êm

Cứ mình em soi bóng nửa vừng trăng
Và thốt khẽ dưới vòm cây khuya khoắt
Nếu có thật sự công bằng trời đất
Xin cho em được đổi hạnh phúc này!