Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2008 04:32

Con đường ấy thưa cây
Chở mênh mang gió với đầy bóng trăng
Thương ta chẳng được ở gần
Nên cây trút lá mỗi lần thu sang
Chim vui hót gọi sợi thương
Vắt vào sợ nhớ dưới vòm thưa cây
Đường ta đi bấy đến nay
Mãi mênh mang gió với đầy bóng trăng