Em đưa em trở lại với Việt Trì
Tam giang hợp lưu mùa này mưa
Nước xiết
Đồng xanh đón em bằng cỏ biếc
Tri kỷ đón em bằng tóc ngang vai...
...

Trung du vắng người, buồn lắm, Quỳnh ơi!
Hoa sữa mùa này lấy đâu mà xanh nữa!
Tin nhắn trong đêm sao mà nhiều chất chứa
Mưa.
Thưa.
Vắng người...
Bọn mình nói chuyện khe khẽ thôi...
...

Đền Hùng mùa này mưa lạnh cũng lẻ loi
Tháng ba mà sao không ai người tìm về nơi đất tổ...
Đêm thứ bảy níu chân người viễn xứ...
Cạn ly này...
mai là đã rời xa...
...

Em mang em đi khỏi đất là nhà...
Mang con tim xa Hà Nội mùa nhớ...
Nhặt từng mảnh thuỷ tinh từ trăm ngàn vụn vỡ...
Em đi để quên khi đã quá muộn phiền...
...

Mà mưa thì vẫn rơi
liên miên...
Cạn một ly
Mai là một ngày mới
Cạn một ly
Tình xa tầm tay với
Cạn một ly
Mơ những ngày nắng lên...
...

Đường trung du...
xuống xuống
lên lên
Ngõ nghách quanh co
Sương mờ bao phủ...
Thôi đừng buồn, bạn ơi...
thì cứ nhủ!
Con tàu nào mà chẳng phải rời ga...
...

Người gần người mấy ai chẳng chia xa
Sông hợp dòng còn chia làm tam ngả
Nhưng mọi con đường đều dẫn về miền nhớ
Đi để tìm quên mà lòng chẳng yên...
...

Mùa lại mùa mưa cứ đổ triền miên
Mọi con đường cứ giăng dài bất tận
Thì thôi
Em cứ đi
Dẫu là hụt hẫng
Dẫu là Anh - sẽ chẳng biết bao giờ!
...

Trở lại Hà Nội sáng chủ nhật trơ vơ...
Em lại nhớ Việt Trì đêm thứ bảy...