Anh muốn mình có mặt trong thơ em
Chỉ để biết rằng anh được yêu nhiều đến thế
Em nhiệt thành, rồi bỗng dưng lặng lẽ?
Anh rạch ròi chia ranh giới yêu thương...

Yêu, giận hờn, vui sướng, ghen tuông,
Em lo lắng, chỉ sợ mình lầm lẫn:
Giận dỗi nhiều hơn yêu, ghen tuông nhiều hơn vui sướng
Xin một lần dè dặt, một lần thôi!

Anh đến với em từ mong ước xa xôi
Dịu dàng thế vẫn làm em chóng mặt
Matxcơva hè về quay tròn trong bão giật
Cơn lốc tình yêu sau trăm năm u buồn

Có phải càng ngày anh càng yêu em hơn?
Có phải anh sẽ thương em mãi mãi?
Sẽ ở bên em, những tháng ngày mê mải?
Sẽ ôm em cho vơi mọi dỗi hờn?

Xin đừng đi xa em, trên đường
Em vẫn sợ cơn bão giông chốc lát
Xin đừng buông tay, đừng khe khẽ hát
Em lo mình không níu được lòng anh!

Matxcơva mùa nào cỏ xanh?
Mùa nào sẽ héo đi, vàng úa?
Mùa nào tuyết rơi, không còn cỏ nữa?
Có hoa nào dưới tuyết nở không anh?

Bài thơ này em viết cho anh
Chắc anh sẽ chẳng thích đâu...Anh không hiểu
Chẳng lẽ em không còn gì hay hơn cả
Ngoài ghen tuông, giận hờn, vui sướng, và yêu...?

Em để lộ mình trong những câu thơ
Những nhỏ nhen tầm thường của đàn bà, con gái
Xin anh đừng cười cũng đừng thương hại
Em ..khóc một chút rồi lại vẫn yêu anh.


(Matxcơva, ngày giông bão, 21/06/98)