Mơ mộng mãi rồi cũng dần tỉnh lại
Hồn ta ơi, nắng gió đã bay rồi
Rừng phong bạc ngả màu trong ký ức
Sắc lá vàng cũng chỉ sắc mơ thôi

Đâu mất rồi những niềm vui của tôi
Reo hớn hở trong trăm bài ca nhỏ?
Đâu  nỗi buồn dịu dàng muôn thuở
Ru lòng tôi mỗi buổi sớm mơ màng?

Hai mươi tuổi vẫn mơ lang thang
Giấc mơ nào cũng say lòng nao niết
Mùa thu nhớ nắng vàng, mùa hè nhớ tuyết
Ở nơi này lại mơ đến nơi kia

Hạnh phúc nào cũng muốn sẻ chia
Nỗi đắng cay nào cũng khiến lòng mềm yếu
Bạn chung quanh vẫn ngỡ ngàng, vắng thiếu
Nhớ hôm qua, lo sợ tới ngày mai

Mơ mộng mãi rồi cũng dần tỉnh lại
Tuổi hai mươi non dại đã qua rồi
Ta sẽ sống với những khát khao vừa phải
Và mỉm cười...tha thứ...một thời mơ...