Tôi muốn viết một bài thơ về Tổ Quốc tôi
Không dám viết đến cùng những điều thành thật
Chỉ nói rằng yêu
Dù chưa thực hiểu
Lời yêu nói mãi không nhàm
Mà không khiến ai trách giận, lạm bàn!

Tổ Quốc vang trong lòng tôi hai chữ Việt Nam
Cái tên nhọc nhằn, cái tên kiêu hãnh
Nghe rung chuyển bầu trời một mùa đông lạnh
Sau lớp bụi da cam, vẫn xanh ngắt màu xanh
Nghe tiếng còi báo yên
Hú dài mừng tủi
Ngân từ tuổi thơ xưa xa vợi
Qua năm tháng thanh xuân trong lành
Những xa xanh
Nhuốm mơ hồ cát bụi
Kết thành tảng đá nặng đè tim

Quá khứ cha anh quá đỗi diệu kỳ
Từ những xám, xanh, nâu muôn phần giản dị
Vẽ nên bức phù điêu mang sắc vàng thế kỷ

Hiện tại chúng tôi chói gắt những sắc màu
Giữ trên tay bảng màu pha nhiều gam lạ
Thêm hoang mang trên con đường không còn sỏi đá
Đến với một bức tranh của riêng thế hệ mình!

“Tổ Quốc” vang lên trong tiếng hát ân tình
Hòa giọng với người, hôm nay tôi sẽ hát
Về vùng biển rộng tưởng chừng êm ả nhất
Lại giữ trong lòng muôn nỗi đắng cay
Về tầng trời cao vút cánh bay
Trên không trung vẫn hướng về trái đất
Cái nhìn thẳm sâu nhức mắt
Biển trời không ranh giới, mà những ranh giới vô hình vẫn làm ngực nhói đau
Về ước mơ bồng bột người trẻ nào cũng giống nhau
Dưới lớp áo lính kia là con người tràn căng sức sống
Những khao khát trẻ trung làm sôi máu nóng
Những tình yêu bé nhỏ hóa thiêng liêng

Tương lai của Người, tôi đã gặp trong những nỗi niềm riêng
Giữa bao điều mông lung chưa rõ nét
Bức tranh thế hệ tôi không còn xa xôi biền biệt
Tôi thấy rồi, hồn Tổ Quốc vẫn đây!

Tổ Quốc – hai từ ấy vang lên trong ồn ĩ phố phường
Những đứa trẻ tóc xanh tóc đỏ
Những ánh nhìn non nớt,
Những trò đùa nông nổi,
Ước mơ làm giàu
Và những tấm lòng muốn được tin yêu

Tổ Quốc! Tôi nhìn thấy Người trong mắt con trai
Đứa bé năm tuổi mới trở về từ đất khách
Qua bờ Hồ, háo hức nghe tích xưa chuyện cổ
Bước chân nhỏ đi trong lòng phố nhỏ
Đã bắt đầu hướng đến tương lai bằng gắng gỏi bước dài
Bà của con, bố mẹ của con, ngôi nhà của con
Con hay dùng những từ sở hữu
Việt Nam của con! Con giang vòng tay bé xíu
Ừ, phải rồi, là của con, Tổ Quốc của con!

Dẫu trăm vạn năm trăm vạn cuộc vuông tròn
Tổ Quốc, hai từ ấy vang lên từ những lớn lao, từ những điều đơn giản nhất
Tiếng vọng nối dài giữa biển trời mặt đất
Đến những góc đời bé nhỏ mong manh

Trong cả những điều em đã có cùng anh
Một khoảnh khắc cũng trở thành mãi mãi
Tình yêu vẫn ngây thơ dù con tim từng trải
Giữ mãi một lời không dễ nói ra

Nơi sóng gió ngập hồn đời thường đã lùi xa
Lời đầu tiên mình nói với nhau về Tổ Quốc
Chẳng sáo mòn đâu, những cảm xúc trang nghiêm nhất
Dội vào lòng ta trong hơi biển yên bình!


(Viết nhân buổi giao lưu với các chiến sĩ hải quân, tàu Vạn Hoa 721, 722)