Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 18/02/2013 23:55

Trời nắng lạnh nhớ những ngày nồng nhiệt
Một mùa thu chưa đến đã đi rồi
Gió đùa cợt ngọn cỏ lùa nông nổi
Tưởng dịu mềm mà rớm máu trên môi

Quán đầy hoa em đã chọn ngồi
Cocktail xanh hay đỏ
Giả dối rắc một vòng ngây thơ
đường hay muối trắng
Mặn ngọt qua rồi
nhạt thếch

Em nhìn anh thấy anh cười cũng nhạt
Ra là say cũng chẳng sướng vui gì!
Váng vất nhớ phút giây đầu biết nhớ
Quay cuồng níu lại giọt cuối ly

Anh đừng đưa tay ra anh cứ đi đi
Vòng ôm lạnh nắng đầu mùa hết ấm
Em sẽ khóc thầm
Lúc đôi bàn tay mình đan vào nhau
chầm chậm

Chạm vào nhau nhìn thấy nhau là đau
Cơn say chưa dứt đã đau đến thế
Gạch đỏ hàng hàng xây buồn lặng lẽ
Đêm về gọi đèn vàng trên phố
Nhập nhoạng nhìn qua màn hình màu tím nước
Thấy lung linh những ánh mắt ngây ngây

Những khung cửa này chẳng để ngắm mây
Ta nhẩm đếm dù không quyền chọn lựa
Niềm kiêu hãnh cổ xưa một thuở
Tức cười!

Ở Thành cổ những người say rất tỉnh
Chia chác nhau ô cửa những ngôi nhà
Kẻ tỉnh nhất lại là người dại dột
Ước một căn nhà hồng chỉ một mắt nhìn nho nhỏ
Giữa hàng trăm căn nhà, hai-ba-bốn-năm cửa sổ
Những gì duy nhất
Không còn tồn tại từ lâu!