24.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 23/10/2007 13:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 06/05/2008 03:27

Kính gửi Thày Vũ Thế Khôi

Tiếng gươm khua rộn rã cánh đồng xa
Những lãnh chúa mắt sáng ngời lửa chiến
Nóc nhà thờ trầm ngâm mang vương miện
Của bao thời kiêu hãnh đau thương

Những buổi chiều ướt sũng mù sương
Thân cây thẳng sáng lên trong đêm tối
Để người đi chẳng bao giờ lạc lối
Vó ngựa khuya gõ nhịp trong hồn

Những câu chuyện dài bí sử khôn cùng
Tối thẫm cả một mảng trời huyền thoại
Giả dối tên người, giả đời khôn dại
Ôi ngai vàng đẫm máu vẫn thiêng liêng!

Thế kỷ vàng vĩnh viễn chẳng lãng quên
Vị hoàng đế tay rìu tay búa
Chiến hạm buồm căng tiến về miền hứa
Kéo dài thêm những vinh nhục thăng trầm

Những vần thơ mê đắm gieo mầm
Trên mảnh đất hoang sơ non dại
Bông hoa khô trăm năm còn thơm ngái
Hương tình yêu vĩnh cửu gửi muôn đời

Khúc ca vang biển xanh thẳm gọi mời
Con sao biển và thùy dương nguyên thủy
Một sớm mai hồng nồng nàn mộng mị
Rừng taiga nâng mãi bước chân người
.......

"Xin tha lỗi cho em", mê mải tiếng cười
Trên đường đầy lá hoa vô tư lự
Đôi lúc đã lãng quên niềm mê một thuở
Thày từng gửi vào trang vở hồn em

Chưa một dòng em cầm bút viết thêm
Trang giáo án mặn mồ hôi năm cũ
Cặp kính nặng ánh mắt nhìn sáng rỡ
Ấm lòng người những buổi học mùa Đông


Chẳng biết Thày có tha lỗi cho không
Xin đốt lại một lần bầu nhiệt huyết
Dẫu cỏ úa, lá rơi, dẫu lạnh lùng mùa tuyết
Tim nóng bừng những dự định hân hoan:

Biến tiếng gươm đao, những câu chuyện sử vàng
Biến hơi thở xa xăm cổ tích
Biến những mơ hồ thành điều có ích
Để câu thơ vang vọng mãi dưới trời

Ngày hôm nay, xin được cảm ơn Người
Vì một trái tim biết yêu thương, đau khổ
Vì những nẻo đường vẫn âm thầm rộng mở
Dẫu nửa đời rồi mới dấn bước chân đi...


12/10/2007