Có đôi khi em ngồi trong bóng tối
Lặng lẽ buồn và thoáng chút cô đơn
Khóc một mình có thể sẽ buồn hơn
Nhưng nước mắt này đỡ làm anh mệt mỏi

Em chạy ra vườn, tìm thân cây to lớn
Gục đầu vào, cây thấu hết niềm đau
Cây xù xì, cây chẳng nói gì đâu
Cây cô độc hiểu lòng người cô độc

Rồi đây đi bên nhau em chỉ cười, không khóc
Làm những điều khiến anh thích, anh vui
Chỉ khi nào còn lại một mình thôi
Em mới khóc cho thỏa niềm tha thiết

Ôi chỉ thân cây vô tri là biết
Nước mắt em là giọt nước hồn em
Lúc vui buồn em đều muốn khóc lên
Đôi khi cả vì những điều vô nghĩa!

Đừng ghét em vì em như thế
Như bầu trời, mặt đất - ướt rồi khô
Không có những phút giây nức nở vẩn vơ
Hẳn em sẽ buồn mà chết mất!

Đối với em, anh là người thân yêu nhất
Nhưng nước mắt này vẫn là của riêng em...


(2-12-1999)