Tháng Năm
Hồn nước Nga xanh
Cỏ mịn,
Nắng mềm,
Đất đầu mùa màu mỡ
Bồ công anh rộ nở
Đã bao năm vẫn chẳng hết vội vàng

Liều lĩnh cháy lên trong gió ngang tàng
Rực lên cho bõ những ngày ngủ vùi dưới tuyết
Giống như em, mỏng manh mà quyết liệt
Tháng Năm hoa vàng..đã tưởng có thể quên!

Kỷ niệm hiện về như ai đó gọi tên
Giữa nhẹ nhõm tháng Năm tôi chợt nghe đau xót
Mùa qua mùa, chát chua qua đi lẽ ra còn vị ngọt
Ký ức vàng của những ngày xanh.

Đầy trời những bông hoa bồ công anh
Đã lụi tàn, tung mình bay theo gió
Có để lại chút gì trong cỏ?
Những đốm vàng cháy hết thành tro

Giá có thể đốt mình lên như hoa
Bay về miền xa lại mọc vào mùa mới
Có bờ cỏ riêng mình suốt đời chờ đợi
Thì tôi chẳng còn đau xót thế này đâu...