Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
4 người thích

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 01/09/2012 01:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 22/09/2012 02:05

Sắc cạnh đến lạnh lùng khi giễu cợt những điều em say mê
Phủ đầy bóng đêm khi nhớ về quá khứ
Mơ màng mến thương khi cùng em trở về tuổi nhỏ
Hoang mang thất thần khi dấn thân vào trò chơi anh nghĩ là của em

Thế giới rối bời là gương mặt anh
Em đã thuộc đến từng nếp nhăn, nụ cười, nhếch mép
Không có gì là xấu không còn gì là đẹp
Những thân yêu ai đánh giá được bao giờ!

Em gọi nét ấu thơ trên gương mặt anh
Ngón tay nhức xóa vết chân chim xơ xác
Môi rạn vỡ chạm vào buồn đau ảo giác
Để tình yêu thành sự thật trong lòng…

Xin anh hãy ngoảnh mặt đi, hãy nhắm mắt lại, đừng khóc, đừng cười
Mỗi ngày sống nét khắc càng sinh động
Từ kiếp nào, qua những miền gió bỏng
Nghiệt ngã thân thương ơi, sao không tan như một áng mây trời?

Khắc nghiệt hay dịu dàng thì cũng đã qua rồi
Tình yêu cũ. Những gương mặt người ở lại
Trong đám đông quanh ta chúng bủa vây, chúng làm ta sợ hãi
Bằng cái nhìn buổi đầu tiên khi ta thuộc về nhau…