Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 thảo luận
3 người thích

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 10/05/2012 23:44

Con số giản đơn ít ỏi, 90:60
Tim từ chối truyền tín hiệu về ngón tay
Có thể uống say
Để con số tăng lên giả dối
Nhưng em chỉ ngồi và đợi
Nghe tim đập chậm dần
Chỉ một phút thôi trước mắt
Sẽ biến mất
Tất cả

Những xôn xao hoa cỏ mùa xuân
Những ấm áp ngọt lành chảy trong mạch máu
Những hồi hộp nhớ mong điều không tồn tại
Những triết lý vụng về những khóc cười trẻ trung

Sự thờ ơ
Là hòn đá chặn dòng máu chảy
Tim không đủ mạnh mẽ
Tình không đủ đam mê
Lòng không đủ dũng cảm!

Cơn choáng ôm lấy em
Trong một thoáng
Em nhận ra anh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cơn choáng

"Cơn choáng" là tâm tư của rất nhiều người phụ nữ...
Chỉ nỗi đau mới cảm nhận và chia sẻ được với nỗi đau.

"Loài hoa núi sắc và hương dịu lắm
Với thời gian năm tháng chẳng phai màu"...
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Cơn choáng

Sao tớ đọc" Cơn choáng" lại ra là vì bệnh mà phải dừng lại những đam mê của mình. Vì bệnh mới thấy anh gần gũi biết bao,mình được quan tâm biết bao và cần có anh biết là bao nhiêu.Hic, mình chẳng thấy có tâm tư đau khổ gì cả.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời