Anh cứ bảo rằng em đỏng đảnh
Chẳng tự tay pha nổi một ấm trà
Em lặng nhìn trà lên màu óng ả
Để bồi hồi tự nhủ: “Tình ta…”

Em kéo lại gần những giây phút sẽ xa
Tay chạm tay bên chén trà nhỏ bé
Để nghĩ thầm: “Anh chiều em thế
Anh không quên em có thói nghiện trà!”

Kỷ niệm chẳng vun đầy sẽ tự phôi pha
Bông hoa đẹp rồi một ngày phai sắc
Em không muốn tự tay pha ấm trà thật đặc
Để rót ra một chén đau lòng!

Em hàng ngày cứ vẽ nỗi chờ mong
Bắt những niềm “không” gom vào thành “có”
Thổi những lặng tờ biến thành cơn gió
Tưới cơn mưa cho cát bỏng ngàn đời

Chẳng đất, chẳng trời, chỉ một ấm trà thôi!
Anh đừng trách em hay đòi hỏi
Em thả lòng theo những điều diệu vợi
Khi đưa tay nhận lấy chén trà…