Sóng bạc, cát vàng có làm ta hết khổ
Mà khi buồn tìm ra biển đợi chờ?
Mắt dõi về giải đất trời ngăn cách
Một cánh buồm cũng chạnh nỗi bơ vơ

Những đứa trẻ làng chài da sạm nắng
Mắt trong veo tưởng nhìn thấu lòng ta
Thuyền nằm úp hàng dài trên cồn trắng
Chẳng gợn buồn dù hạnh phúc còn xa

Biển xanh biếc ta ngỡ rằng ngọt dạ
Nhấp môi vào mới thấu hiểu lòng nhau
Ừ, lạ nhỉ, sao vẫn nhiều tôm cá
Sống ở nơi mặn đắng dãi dầu?

Chợt muốn bơi ra quanh những con tàu
Đổi đôi chân biến thành loài tảo biển
Hát cùng gió bài ca không rõ tiếng
Xui thủy thủ xa nhà mơ thấy các nàng tiên

Giọt nước mắt rơi xuống biển muộn phiền
Đã mặn rồi thêm giọt đời không ai biết
Ta chợt hiểu vì đâu bao tha thiết
Trả cho người, biển ôm hết đắng cay

Nếu người tôi yêu ra biển chiều nay
Anh có nhận ra giọt lệ nào tôi khóc?
Những con sóng muôn đời khó nhọc
Xóa vết buồn cho cát vẹn niềm vui...