Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2015 07:56

Con lớn lên
Cha đã không còn
Còn lại đó một mùa hoa bưởi trắng
Vài gốc khế, một giàn mướp đắng
Che tuổi thơ con mưa nắng bập bùng

Con thèm nghe một tiếng gọi của cha
Bằng giọng ấm trầm cho con - Dạ
Mà suốt đời chẳng bao giờ có
Nên con thường buồn vào những hoàng hôn

Tiếng Cu gù phía tây Trường Sơn
Vương vương hồn con rét cắt
Đã bao năm con từng mơ ước
Đường con đi cha dõi bước chờ trông

Ước mơ ngày hết lửa đạn chiến tranh
Trang giấy trắng
Cha dành con cây bút
Con cặm cụi những dòng nắn nót
Kính dâng cha tuổi hạc xế chiều!

Vậy mà
Năm mươi năm hành trang con mang theo
Trống - Khoảng trống dạy lòng tiếng gọi
Khoảng trống không cha thơ nào lấp nổi!
Chới với đôi lần
Con thốt dạ giữa thinh không


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]