Cô Helen Slingsby là người cô quá lứa của tôi,
Sống trong căn nhà nhỏ gần quảng trường thượng lưu,
Kẻ hầu người hạ đếm vừa vặn bốn người.

Giờ cô mất đi, thiên đường im phăng phắc,
Và góc phố nhà cô cũng lặng ngắt tờ mây.
Cửa chớp kéo rèm, người khâm liệm lau giày -
Gã biết thừa chuyện này chẳng có gì mới lạ.

Lũ chó trong nhà được thừa kế ê hề,
Nhưng chỉ ít lâu sau, con vẹt cũng lỳ lì chết nốt.
Chiếc đồng hồ sứ Dresden trên lò sưởi vẫn tích tắc từng hồi,

Kìa gã hầu nam ngồi chễm chệ bàn ăn,
Để cô hầu thứ hai ngồi gọn lỏn trên đùi -
Người vốn khép nép gia phong ngày bà chủ tại thế.