Họ đang cọ bát đĩa bữa sáng loảng xoảng trong bếp dưới tầng hầm,
Và dọc những góc đường bị bao bàn chân giày xéo
Tôi nhận ra những linh hồn ẩm ướt của các cô giúp việc
Nhô ra mệt mỏi bên những cánh cửa khu nhà.

Những làn sương nâu ùa tới với tôi
Những khuôn mặt méo mó từ tận cùng con phố
Và nước mắt của người lữ khách với chiếc váy vấy bùn
Một nụ cười không đích lơ lửng giữa không trung
Rồi mất hút trên những bậc thang mái ngói