Vẫn, như sương lặng lẽ rơi,
Cho em còn giọt lệ rơi đêm dài
Giọng khơi gợi quá khứ hoài,
Tiếng, vang vọng, rót vào tai,
Vẫn còn!

Ngày đêm mê mẩn ám hồn,
Cuối cùng mãi mãi vẫn còn đây em:
Nhìn em thân dáng đầu tiên,
Thật trang trọng với trái tim,
Sâu, này!

Tình yêu, dịu ngọt đắng cay,
Xua tan hết nỗi đau dài trong anh.
Em người tha thiết với anh,
Sao đi lại chậm nỡ đành?
Thế? sao?