Đêm, khi mọi thứ còn quanh.
Xa xa nghe tiếng ngọt lành làm sao
Bước chân, đến nhẹ nhàng sao!
Niềm vui nào nhịp nôn nao trong lòng,
Với nơi tâm trí phập phồng
Bàn chân rất khẽ đến lồng vào đêm!

Rồi, đêm, dịu ngọt thế nào
“Trễ rồi, yêu dấu!” trách sao muộn màng,
Mây trời tây sáng mênh mang;
Ồ! Vui sướng quá, nên càng lặng câm,
Dập dồn ve vuốt âm thầm.
Yêu thương ta chỉ trao tầm ban đêm!