Tin anh đi, nếu còn trẻ trung quyến rũ,
Điều mà anh rất yêu thích hàng ngày,
Sẽ thay đổi ngày mai, vuột vòng tay,
Những món quà cổ tích dần tan biến,
Ngưỡng mộ em, lúc này em hiện diện,
Để dung nhan em rồi sẽ nhạt phai,
Và em yêu tàn phá mộng hồn này
Tự ve vuốt cho hồn còn xanh mãi.

Nhan sắc xuân thì em không là mấy,
Má em không thương tổn bởi lệ rơi,
Đức tin mạnh mẽ hồn đã biết rồi,
Đến lúc đó làm em thêm xứng đáng!
Không, hồn yêu thật không hề quên lãng,
Nhưng khi tình yêu thực sự hết rồi,
Khi hướng dương nên thần thánh em thôi
Giống như em thấy khi chàng đứng dậy!