Nhạc buồn ngưng trỗi em nghe,
Lệ tuôn khoé mắt rụt rè như sương,
Ồ, đôi mắt đọng chiêu dương
Ngọt ngào thần thánh nghê thường ai hay.
Khi tình khua động căng dây
Thắp lên ánh nắng trên mày hân hoan,
Rồi tuần lộc vượt đồi sang
Gần như tỏ dáng đoan trang như nàng.

Trời khuya, em ngắm nhìn sang.
Một vầng tinh khiết em mang mặc vào,
Rằng, khi mắt rực thành sao,
Đôi ta cảm thấy ‘ngôi nhà hoài mong.
Nhưng khi lời tỏ nhịp lòng,
Hồn em vui với ước mong chân thành,
Ô rằng, “Không bỏ đất lành,
“Mà xin nán lại, làm thành thiên thai.”