Áp môi anh, nụ hôn em thần thánh,
Trên hồn anh yêu dấu đã nguyện thề
Rằng sẽ có lúc hạnh phúc trở về,
Em không còn ghẹo anh ôm mộng ước.

Và tưởng tượng lại làm cho rực rỡ,
Trong hơi thở ban mai, giấc mộng đêm,
Không ai lấy được lệ thánh của em
Đến khi em giải lễ nghi hạnh phúc.

Giờ ngọt ngào khiến cho anh ban phúc,
Bay, nhanh như gió, lao đến mục tiêu,
Và đặt hồn anh, thêm cả tình yêu,
Đến bẽn lẽn trước ngực em cháy bỏng.

Rồi, trong từng liếc mắt khi anh uống
Nét cao sang tràn ngập linh hồn em,
Ồ! để cho em say đắm mê chìm
Bỏ mặc ngọt ngào cho em quên khuấy,

Đỏ mặt mọi điều ta tranh trước đấy,
Và thì thầm, “Kết cuộc anh cũng là em!”