Thơ » Anh » Thomas Moore
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/10/2022 16:02
Couldst thou look as dear as when
First I sighed for thee;
Couldst thou make me feel again
Every wish I breathed thee then,
Oh, how blissful life would be!
Hopes that now beguiling leave me,
Joys that lie in slumber cold--
All would wake, couldst thou but give me
One dear smile like those of old.
No--there’s nothing left us now,
But to mourn the past;
Vain was every ardent vow--
Never yet did Heaven allow
Love so warm, so wild, to last.
Not even hope could now deceive me--
Life itself looks dark and cold;
Oh, thou never more canst give me
One dear smile like those of old
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 07/10/2022 16:02
Em còn thân ái như khi
Lần đầu tôi biết thở dài vì em;
Em dường để tôi thấy thêm
Mọi mong ước thở cho em nghe rồi,
Ôi, đời hạnh phúc lắm thôi!
Giờ mong quyến rũ hãy rời xa tôi,
Vui nằm trong giấc ngủ vùi-
Tàn cơn thức dậy, em bồi cho tôi
Nụ cười thân ái xa xôi.
Thôi – giờ ta chẳng còn lời nào chi,
Tiếc thương dĩ vãng làm gì;
Mọi lời ước nguyện nay thì như không--
Trời chưa cho phép toại lòng
Tình yêu nồng cháy, dại cuồng, bấy lâu.
Giờ không hy vọng tầm phào--
Cuộc đời tự nó nhuốm màu tối băng;
Ồ, em chẳng cho tôi chăng
Nụ cười thân ái như năm xưa nào