Thơ » Anh » Thomas Moore
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/08/2022 19:41
Thy song has taught my heart to feel
Those soothing thoughts of heavenly love,
Which o’er the sainted spirits steal
When listening to the spheres above!
When, tired of life and misery,
I wish to sigh my latest breath,
Oh, Emma! I will fly to thee,
And thou shalt sing me into death.
And if along thy lip and cheek
That smile of heavenly softness play,
Which,--ah! forgive a mind that’s weak,--
So oft has stolen my mind away.
Thou’lt seem an angel of the sky,
That comes to charm me into bliss:
I’ll gaze and die--Who would not die,
If death were half so sweet as this?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 20/08/2022 19:41
Có 1 người thích
Bài hát em luyện hồn anh cảm xúc
Những nghiệm suy về tình ái thiên đàng,
Thần thánh nào đã đánh cắp hoang mang
Khi nghe những tinh cầu trên trời ấy!
Khi mệt mỏi với cuộc đời khổ ải,
Anh ước mơ trút hơi thở cuối cùng,
Ôi, Emma! Anh bay đến em cùng,
Và em hát ru anh vào cõi chết.
Nếu được yên trên môi em cùng má
Êm ái chơi trên hoa tiếu thiên đường,
Thứ tha cho một hồn trí dở ương, --
Bởi, bị đánh cắp về nơi xa lắc.
Em như một thiên thần trong trời đất,
Quyến rũ anh vào hạnh phúc tuyệt vời:
Nhận diện tử sinh--Ai chẳng qua đời,
Nếu cái chết có phần ngọt ngào như thế?