‘Hai lần cảm giác mới - hơn
Mà đôi ta dám trao hồn trước đây,
Để rồi ta đã giấu bay;
Cái ta nhìn thấy trong hai mắt này,
Ước sao, nửa tiếng thở dài,
Nói ra, đừng có nói hoài với nhau.

Em cho môi tôi chạm vào -
‘Hai lần tôi dám môi trao thế này,
Nhưng em không thích sao đây;
Mà thầm thì với đôi mày bỏng tôi,
‘Ồ, em nghi tình yêu tôi?’
Tâm hồn dịu ngọt! Đừng tôi không là.

Ấm lòng, thấy em thiết tha,
Tôi đưa vào sát, để mà gần hơn,
Dịu dàng cần cố nữa không;
Khi - ồ! thế giới hiếm còn nghe ra
Tình nhân, phạm lỗi như là,
Chưa chi, ai lại không tha thiết nào.