Đừng cho cuộc sống lụi tàn,
Hoặc ngày dịu ngọt mộng tràn đã lên;
Anh còn em tình vẫn nguyên,
Cuộc đời đang ở phía bên chân trời.

Đừng cho quyến rũ tan hơi,
Hoa hồng em đã phai phôi úa tàn;
Đẹp xinh duyên dáng miên man,
Trong em vẫn sống dẫu ngàn năm sau.

Không cho rực rỡ nhất đâu,
Trên đôi má khác chỉ cầu ửng lên,
Anh thay tối thiểu cũng nên.
Để cho còn mãi của em đến giờ.