Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/12/2021 17:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 31/12/2021 17:50, số lượt xem: 99

Dưới bầu trời màu xanh Mèo Ú,
Tớ tự hỏi trời rộng lớn từng nao
Mà chứa được hết chóc chim muông thú,
Cả gió mây, và cả những trăng sao...

Trên mặt biển màu xanh Mèo Ú,
Tớ dõi mắt ra ngoài vạn trùng khơi.
Biển cả sâu đến mức nào vậy chứ?
Mà có thể ôm được cả mặt trời...

Tớ bước chân đi,
Đất chồng lên đất,
Tớ bước chân đi,
Đường nối tiếp đường,
Miền hoang vu bọc lấy những phố phường,
Trăng lại mọc thay vầng dương khuất núi...
Tớ bước chân đi,
Tìm kiếm nơi tận cùng thế giới,
Bao tháng ngày rồi, chẳng nhớ nổi nữa đâu.
Chỉ nhớ được rằng, mỗi lúc ngẩng đầu
Một xứ sở lại hiện ra trước mặt,
Nơi mà trước đây óc chưa từng biết,
Mắt chưa nhìn, và tai cũng chưa nghe.
Chặng đường xa dồn dập những diệu kì,
Trang nhật kí chít chi điều mới lạ.
Càng dấn tới, càng nôn nao lòng dạ,
Muốn biết đợi mình đằng xa đó là chi,
Tim lại đập rộn ràng, và chân lại bước đi...

Thế giới vô biên,
Tớ bước chân đi, chưa từng phải quay gót lại.
Ánh hải đăng rọi mãi giữa không trung,
Để tớ ra khơi, đâu là điểm tận cùng...
Thế giới vô biên,
Sau chân trời là chân trời khác nữa.
Tớ cất cánh bay, nhìn đất rộng bao la,
Và rồi bất cứ nơi nào đáp xuống,
Nơi đó đều là đất nước ta.

*

Trên cánh đồng thắm tươi sắc đỏ
Dòng máu này rồi chảy đến nơi đâu?
Phải khi ngã xuống trên muôn ngọn cỏ
Mới biết ruột gan ta cũng như nhau.

Dưới mái tóc thắm tươi sắc đỏ
Hai giọt ngừng tràn lên đượm đôi ngươi
Rửa cho đến lúc ánh nhìn đã tỏ
Mới biết nằm đây là một Con Người.

Tớ bước chân đi,
Sáng trong ánh mắt,
Tớ bước chân đi,
Rạng rỡ nụ cười,
Quà chia li vẫn giữ ở bên người,
Câu tiễn biệt còn lưu trong tấc dạ.
Tớ bước chân đi,
Dạo quanh nơi hôm qua là chiến địa,
Nhặt hồn người, hướng đến những quê hương,
Gặp người thân yêu, trao lại thịt cùng xương,
Truyền đạt lại những lời chưa kịp nói.
Tớ kể mà nghe, mỗi nơi nào đi tới,
Đều đón tớ về, như đón một người con,
Sẻ buồn vui, cùng sớm tối quây quần,
Sẹo quá khứ ngỡ chưa từng tồn tại.
Ở bên tớ là Đồng Bào, Đồng Loại!
Bỗng nhớ cánh đồng ngày dáo dác quạ bay,
Cổ họng chợt nghẹn ngào, và đôi mắt xót cay...

Thế giới vô biên,
Bè bạn anh em là người trong bốn bể,
Tổ quốc tớ là hết thảy năm châu,
Tớ có thấy đường biên giới nào đâu!
Thế giới vô biên,
Tớ bắt tay cả một vòng nhân loại,
Đen, đỏ, trắng, vàng, bất kể màu da,
Dòng máu trong tim đều cùng một sắc
Và tất cả đều coi Trái Đất là nhà.

*

Thế giới vô biên,
Tớ đi khắp nơi, chưa từng dừng chân lại,
Đem nụ cười muôn xứ sở gửi cho nhau,
Đem niềm vui lấp kín những nỗi đau,
Đem yêu thương hàn gắn cả hoàn cầu...

Thế giới vô biên,
Tớ bước chân đi, chưa từng phải quay gót lại.
Ánh mặt trời rọi mãi giữa không trung,
Để tớ nhận ra, đâu có điểm tận cùng...
Thế giới vô biên,
Tớ ấp ôm cả một vòng nhân loại,
Hơi ấm mỗi con người đều như hơi ấm mẹ cha,
Lồng ngực đều chung một bầu khí thở,
Và tất cả đều từ Đất Mẹ sinh ra.

Thế giới vô biên,
Tớ bước chân đi, chưa từng quay gót lại,
Vẫn trở về đây, nơi tớ bắt đầu
Tiếp tục dõi theo những phép nhiệm màu...
Thế giới vô biên,
Một mai xoá hết những đường ngăn cách
Để sắc mặt trẻ tươi về lại trên Đất Mẹ hiền,
Và ta sẽ cùng cất lên câu hát,
Khúc hát về Thế Giới Vô Biên...

31.12.2021