Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2015 20:36, số lượt xem: 468

Ánh đèn leo lắt lúc nửa đêm,
Bóng người nào lặng đứng bên thềm,
Gió bấc lạnh lùng xoa buốt mặt,
Theo dòng suy nghĩ, tóc bạc thêm.

Đôi chân đang đứng ở nơi này,
Năm qua tháng lại, kể bao ngày,
Giọng nói vẫn đều, không lúc nghỉ,
Vẫn còn hơi thở, vẫn hăng say.

Ai hay bao công việc lặng thầm,
Trán Người nhăn nếp, mắt quầng thâm,
Ngọn lửa sáng ngời luôn gìn giữ
Soi sáng "đời sau" chẳng bước nhầm.

Rồi đây ánh sáng rực bầu trời,
Bao phen con trẻ bước ra đời,
Sải cánh tung hoành nơi vũ trụ,
Và rồi về thăm lại nơi đây...

Thầy ơi, sau bức tường lớp học,
Con lại nhìn thấy bóng ngày xưa,
Ngày dài nối tiếp bao khó nhọc,
Thầy có từng nghĩ đến mình chưa?

Đất Mẹ trải ngàn năm tĩnh lặng,
Chở che nuôi dưỡng cả muôn loài,
Bến của loài chim khi cánh nặng
Để mai này tiếp tục ra khơi...

...Và con, mỗi lúc đứng nơi nao,
Bỗng dưng đôi hàng lệ tuôn trào,
Đường đời mỗi bước là chiến trận,
Không thầy, con biết đứng làm sao?

Bất nghĩa là con, trọn đời này,
Nếu quên ơn dưỡng dục bao ngày,
Bỗng nhớ bóng hình khi xưa đó,
Một lạy, cho con được lạy thầy.

12.11.2014