Thế gian mới hết buổi can qua, Một tay gánh vác lại nghiệp nhà. Tân khổ nữ nhi sao gánh nổi, Cô đơn nhân thế biết chăng là? Lệ tuôn trong mắt, lo mệnh ấy Huyết rơi trước ngực, lỡ thân ta Yêu người tha thiết, hy sinh trọn, Cuộc đấu tranh này hết được a?