Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2015 13:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 24/05/2015 13:20, số lượt xem: 280

I. Tổng kết
Gác nghiên bút, đem sách đèn lật lại,
Đã hai năm từ khúc nhạc đầu tiên,
Đã ba năm từ khi bút chấp nghiên,
Những ‘thi’, ‘ca’ gửi theo vào trang giấy

Ta đã ghi những gì ta đã thấy,
Những căm hờn, những yêu ghét, buồn vui,
Những điều kinh qua, dù chỉ một lần thôi,
Và cả những thứ ta chưa từng biết đến.

Mỗi câu vận mà chẳng theo Đường luật,
Ấy chính là một khúc nhạc của lòng ta,
Một câu chuyện chắc chẳng bao giờ có thật,
Về một người trên những bước bôn ba.

Ta gửi vào người ấy, bản thên ta,
Một ước mơ hòng đổi thay thế giới
Hòng dựng xây lại ngôi nhà nhân loại,
Và Tứ Bình gieo cho cả muôn loài.

Rằng “Thôi đừng chịu nhục các bạn ơi,
Hãy đứng dậy và ta cùng tranh đấu”
Rằng “Muốn tạo một cuộc đời an lạc”
Cố dựng xây một “thế giới muôn màu”.

Hỡi muôn loài, hãy đứng dậy cùng nhau!
Hỡi linh hồn của những người đã khuất!
Hãy đồng lòng cứu mẹ già Trái Đất,
Trả lại màu xanh về với thiên nhiên...

Nhưng...

Cuộc đời này ai còn biết đến thanh thiên!
Dẫu nhân danh ai, mà chẳng hô hào nhân loại,
Thì chắc chắn sẽ đem về thất bại,
Sông xô sóng cuộn... nửa đời người...

Để rồi nhớ về một thuở ấu thơ,
Lại ao ước một phương trời đầy phúc hạnh,
Mong sống lại những ngày vui vẻ,
Ở giữa rừng, một mái nhà tranh...

Và rồi chết, cái chết đầy bi thảm,
Giữa đất trời, trong cảnh bán tàn hoang,
Rồi đêm tàn, khi ánh nhật dần sang,
Chỉ còn lại... đôi bướm vàng bay lượn...

II. Con mắt nhìn
Cuộc đời
Có muôn vàn màu sắc,
Nhưng ta đã nhìn với một màu đen,
Có lúc bừng lên một sắc thanh thiên,
Hay màu đỏ của lửa thiêng: sự sống.
Nhưng rồi trở lại một màu đen ảm đạm,
Có hoạ chăng... một sắc xám mờ.
Và đến khi màu sắc đã nên thơ,
Đọc lại thấy cuộc đời... đôi mắt thật...

Rộng lớn lắm thay,
Có những điều ta không sao biết hết.
Sống hay chết? Ác hay là thiện?
Buồn hay vui? Thất bại hay thành?
Đúng hay sai? Hỏi dữ hay lành?
Xưa nay mấy ai người phân định?

Phũ phàng lắm thay,
Có những điều hôm trước là hư vô
Mà hôm sau đã trở thành dĩ vãng
Điều danh lợi ôi chỉ là sắc trắng,
Mà lòng tham đà cướp đặng niềm vui.
Để rồi đây ai hay ý nghĩa cuộc đời,
Để rồi luẩn quẩn một vòng danh lợi.
Ôi Trái Đất, liệu rồi còn tồn tại
Tiếng chim ca trong nắng rợp trời,
Tiếng gió đưa lá xào xạc, đẩy mây trôi,
Những thảm cỏ, những bãi đầy hoa lá?
Hay tất cả sẽ trở thành sắt đá,
Thành sân khấu cho những tấn trò đời?

III. Hát cho sự sống
Một tiếng sáo biến thơ ta thành câu hát
Phủ lấy “đời sau” những sắc cầu vồng
Thiên nhiên đã ôm ai chặt vào lòng
Một đứa trẻ... ta muốn làm đứa trẻ...

Nào Thi-tân!
Hãy hát lên những tiếng Lời lòng!
Cuộc đời ngươi vẫn còn ngay trước mặt,
Thế giới này chưa hoang tàn, đổ nát,
Câu hát vẫn còn đây...
Kìa có ai reo tiếng sáo mê say,
Ta cùng hát những lời này ngươi viết.
Ngươi còn trẻ, nghĩ chi cái chết
Hãy ca lên, những tiếng Lời lòng!

Đúng rồi,
Tôi sẽ hát…
Hát rằng:
Băng qua ngọn gió lung linh
Điều gì đang đợi chờ mình phía xa?
Ngại ngùng chi, những mưa sa,
Cầu vồng sẽ hiện khi mưa tạnh rồi.


Hát rằng:
Trèo lên đỉnh núi ngất trời,
Để tên ta khắc muôn đời về sau.


Hát rằng:
Chơi cùng cây cỏ lá hoa,
Tiếng cười hoà với tiếng ca một vần.
Vui lên nào, hỡi Thi-tân!
Tiếng cười sẽ giúp ta dần khoẻ ra.


Nào hãy vui lên, hỡi con người!
Để cho cuộc sống mãi xanh tươi...
Can chi tìm kiếm trong vất vả,
Hạnh phúc đây, là những nụ cười!

Ôi cuộc đời, ngắn ngủi lắm thay,
Đầy đau đớn, nhưng vẫn đầy cái đẹp.
Hãy mở mắt nhìn,
Hãy cứu giúp những linh hồn còn bất trắc,
Để họ được trông hạnh phúc được làm người.
Nước mắt ai rồi cũng phải rơi,
Nhưng xin hãy là khởi nguồn hạnh phúc,
Xin đừng rỏ đôi hàng châu tủi nhục,
Đừng giống Thi-tân...

IV. Mơ ước
Tam Tình, Lưỡng Lý, Tứ Bình,
Liệu thế giới này có thể tràn đầy điều ấy?
Thi-tân ước một cuộc đời chưa từng thấy,
Nơi muôn loài được tha thiết yêu nhau,
Những thánh thần, cùng bao phép nhiệm màu,
Nơi người ta sống với nhau, rất thật,
Không chính trị, chẳng cần pháp luật,
Không gươm đao, cũng chẳng phải dùng tiền.
Một cuộc đời mãi mãi bình yên,
Không xích mích, chẳng cần tranh đấu.

Hỡi con người, hỏi chăng có thấu
Những tiếng rên tha thiết của muôn sinh?

V. Tương lai
Nến sắp tàn, đêm trường sắp rạng,
Đành thổi đèn, gấp lại Tâm ngôn.
Ca tập xong rồi, Thi tập cũng sắp tròn,
Chút nữa thôi là Lời lòng sẽ cạn.
Đôi tay này đã trở nên dày dạn,
“Tiếng sáo đời” sắp sửa được ngân vang.

3.2014